Phó Sinh Hàn lật đi lật lại những tên điểm tâm và tên cửa hàng, cẩn thận ghi chép lại.
Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy đây giống như là chuyện mà Thẩm Dao Chu có thể làm.
Nàng vẫn luôn thích ăn điểm tâm, là khách hàng trung thành của Lãm Nguyệt Các, trước kia ở Thẩm gia, nàng còn tự hào khoe khoang đã ăn hết tất cả các loại điểm tâm ở thành Minh An.
Vậy thì thứ này có phải là ám hiệu mà nàng đưa cho mình không?
Hắn cầm tờ giấy đó nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng giãn mày, khóe môi nở một nụ cười.
Sắp xếp tên cửa hàng theo thứ tự đông tây nam bắc, lấy những món điểm tâm mua nhầm ra, âm đầu của những món đó có thể ghép thành bốn câu.
Đừng manh động
Đợi tín hiệu của ta
Ứng phó trong ngoài
Giết c.h.ế.t tên họ Hứa
Hắn đọc đi đọc lại bốn câu này nhiều lần, đặc biệt là câu cuối cùng, hắn gần như có thể tưởng tượng ra tâm trạng nghiến răng nghiến lợi của Thẩm Dao Chu khi nghĩ ra câu đố chữ này.
Nàng còn có tâm trạng mắng người, xem ra là thật sự không có chuyện gì, Phó Sinh Hàn yên tâm, cất tờ giấy vào trong ngực, sau đó sờ Ngọc Đồng Tâm, lại truyên thêm một chút linh lực. Thẩm Dao Chu ngóng trông mãi, cuối cùng cũng đợi được điểm tâm của mình, giống như những gì nàng viết trên giấy, đêu mua về hết.
Thẩm Dao Chu nhận lấy điểm tâm, thật ra trong lòng cũng có chút lo lắng, không biết Phó Sinh Hàn có hiểu ám hiệu của nàng không, vì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165373/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.