Hắn hơi bất mãn: "Ta có quản nàng đâu? Còn không phải là tên tiểu tử Phó Sinh Hàn kia có ý đồ với nàng, ta mà không trông chừng chặt một chút, nàng sẽ bị tên tiểu tử thối tha kia lừa mất."
Nói đến Phó Sinh Hàn, Yến Phi lộ ra vẻ mặt kỳ lạ: "Đúng rồi, ngươi có thấy người Thái Sơ Kiếm Tông lần này không? Sao lại không có Phó Sinh Hàn, hắn vẫn chưa khỏi thương sao?"
Thẩm Túy An thuận miệng nói: "Vài năm trước ở Phù Dao bí cảnh, Trình Tịch Bạch cũng không cho Phó Sinh Hàn đến, lần này bọn họ danh ngạch không nhiều, càng không thể để hắn đến."
Yến Phi những năm gân đây bận rộn dưỡng thương, không quan tâm đến chuyện bên ngoài, nghe hắn nói vậy càng thấy kỳ lạ: "Phó Sinh Hàn là kiếm tu mạnh nhất Kim Đan kỳ rồi, chuyện quan trọng như áp trận tông môn đại tỷ đều giao cho hắn, việc nặng việc nhọc không thiếu thứ gì, sao chuyện tốt như vậy lại không đến lượt hắn?"
Có một vị sư huynh khác ở bên cạnh chen vào một câu: "Trình Tịch Bạch lòng dạ hẹp hòi lắm, nói không chừng là ghen tị với thiên phú của đồ đệ, các ngươi quên rồi sao, năm đó hắn cũng có một vị sư huynh kinh tài tuyệt diễm, ta còn tưởng sư huynh của hắn mới là chưởng môn đời tiếp theo của Thái Sơ Kiếm Tông, không ngờ cuối cùng Trình Tịch Bạch lại âm thầm làm chưởng môn."
Những năm gần đây Phá Nhạc Kiếm Tông luôn bị áp lực nặng nề đè nặng, mọi người đều nén một bụng tức, giờ cuối cùng cũng trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165391/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.