Thẩm Dao Chu đột nhiên không dám nghĩ tiếp nữa.
Nàng đột nhiên hiểu ra ý nghĩa thực sự của nhiệm vụ này, đây là ảo tưởng của Vân Chiếu Ly, là tâm ma của hắn, người nàng phải cứu không phải Ân Vẫn, mà là Vân Chiếu Ly!
Một cảm giác không biết là bi phẫn hay uất ức trào dâng trong lòng nàng.
Ngay lúc này, Phó Sinh Hàn gõ cửa phòng nàng: "Có ở đó không?”
Thẩm Dao Chu miễn cưỡng thu lại cảm xúc, mở cửa: "Có chuyện gì không?”
Phó Sinh Hàn nói: "Vân tiên sinh nói hôm nay là sinh thần của Ân Vấn tỷ, nàng hiếm khi muốn náo nhiệt một chút nên hắn mời chúng ta cùng nhau chúc mừng sinh thần Ân Vãn tỷ."
Thẩm Dao Chu: "..."
Phó Sinh Hàn nhìn sắc mặt nàng: "Nếu ngươi không khỏe thì đừng đi."
"Đi, sao lại không đi." Thẩm Dao Chu tức giận: "Ta còn phải tặng một phần quà lớn!"
Phó Sinh Hàn: "Ngươi không sao chứ?”
Thẩm Dao Chu cắn môi: "Không sao!" Sau đó đẩy Phó Sinh Hàn ra khỏi cửa: "Ngươi đi trước, lát nữa ta sẽ đến."
Phó Sinh Hàn đứng ngoài, lo lắng nhìn cánh cửa đó, muốn gõ nhưng cuối cùng vẫn thu tay lại.
Đến khi đêm xuống, Vân Chiếu Ly đã trang trí xong rừng hạnh. Trên cây hạnh treo đầy dạ minh châu, khiến màn đêm sáng như ban ngày, bên dưới bày bàn ghế, trên đó đã bày sẵn linh thực và linh tửu hấp dẫn.
Ân Vãn ngồi trên ghế, sắc mặt nàng ta trông còn kém hơn trước nhưng vẫn chỉ mỉm cười nhìn Vân Chiếu Ly.
Thẩm Dao Chu nhìn họ từ xa, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165416/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.