Nếu như vậy cũng tốt." Lạc Văn Huyền nói: "Chỉ cần nàng ta không ra ngoài phá đám, ta cũng không nhất định phải g.i.ế.c nàng ta."
"Sư phụ từ bi."
Lạc Văn Huyền nói: "Chỉ tiếc cho những đơn thuốc trong tay nàng ta, không biết nàng ta có giao hết cho Từ Chỉ Âm không?"
Lạc Văn Huyền vốn định xác định sự sống c.h.ế.t của Thẩm Dao Chu rồi mới tính tiếp.
Nhưng ông ta đợi mấy ngày vẫn không đợi được tin tức mới, rốt cuộc không nhịn được sự hấp dẫn của những đơn thuốc mới của Thẩm Dao Chu, phái người đi công kích Thẩm gia, muốn đưa Từ Chỉ Âm và những đơn thuốc kia về.
Đường Viễn Du vẫn còn có chút kiêng dè Thẩm Túy An và Phá Nhạc Kiếm Tông.
Chỉ có Lạc Văn Huyền hiểu rõ, đợi đến khi Thẩm Túy An trở về thì mọi chuyện đã sớm ngã ngũ, chứng cứ cũng đã tiêu hủy, nếu hắn không muốn đắc tội với Y Tu Minh Hội thì làm gì cũng phải cân nhắc.
Ngay lúc này, một đệ tử hoảng hốt chạy tới: "Sư phụ không xong rồi! Phá Nhạc Kiếm Tông đánh tới cửa rồi!"
"Cái gì?!"
Lạc Văn Huyền không ngờ bí cảnh Lan Nhân năm trước phải mất gần hai tháng mới mở lại, lần này chưa đến một tháng đã mở rồi, bọn Thẩm Túy An đã ra ngoài sớm. Mà lúc này, những người ông ta phái đi vẫn đang công kích Thẩm gia.
Thẩm Túy An bắt người về rồi, vậy mà lại không nể mặt ông ta chút nào, dẫn người trực tiếp đánh tới cửa.
Lạc Văn Huyền tức đến phát run: "Lũ lỗ mãng này!"
Đường Viễn Du hoảng loạn nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165432/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.