Nàng mơ mơ màng màng thoát khỏi hệ thống, nước mắt lưng tròng nhìn Phó Sinh Hàn: "Đợi ta về Thẩm gia, ngươi có phải cũng phải về Thái Sơ Kiếm Tông rồi không?"
Phó Sinh Hàn vất vả lắm mới thu liễm được cảm xúc, không dám nhìn nàng: "Ừ”"
Thẩm Dao Chu: "Hu hu hu, ta không nỡ xa ngươi..."
Phó Sinh Hàn:..."
Vết đỏ trên mặt hắn vừa mới biến mất lại nổi lên.
Hai người ra khỏi bí cảnh liền đi thẳng đến hang ổ của Hứa Tinh Dạ.
Nơi này đã bị cơn bạo động linh lực trước đó san bằng, khắp nơi đều là những mảnh vỡ linh khí méo mó, còn có không ít t.h.i t.h.ể hoàn toàn không nhìn ra hình dạng.
Lòng Thẩm Dao Chu chùng xuống, mặc dù đã đoán được tình hình lúc đó chắc chắn rất thảm khốc nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn nằm ngoài dự đoán của nàng.
Những tu sĩ c.h.ế.t ở đây phần lớn đều là tu sĩ tán tu, không có môn phái, không có người thân, nhưng lại bị Hứa Tinh Dạ coi như chuột bạch thí nghiệm, sau khi c.h.ế.t không có người thu gom thi thể, ngay cả việc an nghỉ cũng không được.
Thẩm Dao Chu đào một cái hố lớn, đặt từng t.h.i t.h.ể một vào trong, nàng không thể cứu những người này nhưng ít nhất có thể cho t.h.i t.h.ể của họ một nơi an nghỉ. Phó Sinh Hàn thấy Thẩm Dao Chu vẻ mặt buồn bã, an ủi nàng: "Đừng buồn, ngươi đã hết sức rồi. Đây là nghiệp chướng của Hứa Tinh Dạ, không liên quan đến ngươi."
"Ừ. Ta biết." Thẩm Dao Chu nhỏ giọng nói.
Hai người đem tất cả t.h.i t.h.ể ở nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165436/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.