Mà sau khi được Phiến Ngôn và Hứa Tinh Dạ xác minh chéo, thân phận của Phó Sinh Hàn cũng cơ bản được xác định.
Tâm trạng Thẩm Dao Chu lại có chút nặng nề.
Nàng ởi đi lại lại trước cửa phòng Phó Sinh Hàn, không biết nên nói với hắn thế nào.
Nhưng chưa đi lại được bao lâu, cửa đã mở, đối mặt với ánh mắt bất đắc dĩ của Phó Sinh Hàn, nàng khẽ ho một tiếng, giả vờ như mình chỉ đi ngang qua: “Thật khéo.”
Phó Sinh Hàn: "... Không khéo, ta đã đợi ngươi ở cửa nửa ngày rồi."
Thẩm Dao Chu: "..." Thật là ngại quá.
Nàng không phục: "Sao ngươi biết người ngoài cửa là ta?"
Phó Sinh Hàn để nàng vào, sau đó nhỏ giọng nói: "Ta nhớ tiếng bước chân của ngươi."
Thẩm Dao Chu không nghe rõ: "Cái gì?"
"Không có gì." Phó Sinh Hàn cố gắng để vành tai đỏ ửng của mình biến mất, chuyển chủ đề: "Thật ra ta cũng đang định đi tìm ngươi, đã đưa ngươi về Thẩm gia rồi, ta cũng nên về môn phái."
Thẩm Dao Chu sửng sốt, gần như chậm chạp mới phản ứng lại, Phó Sinh Hàn là người của Thái Sơ Kiếm Tông.
Những ngày này hai người vẫn luôn ở bên nhau, nàng đã quên mất chuyện này.
Nghĩ đến Thái Sơ Kiếm Tông đối xử với hắn như vậy, những lời nàng muốn nói lại không thể nói ra.
Phó Sinh Hàn vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của nàng, thấy vậy liền nói: "Ngươi tìm ta là có chuyện liên quan đến ta sao?”
Hắn thật sự quá nhạy bén, Thẩm Dao Chu cũng không muốn lấy danh nghĩa vì hắn tốt mà lừa hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165441/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.