Thẩm Dao Chu lắc đầu: "Yến tỷ, ta không phải cố chấp."
"Thứ nhất, chiến lực của lục thúc không yếu nhưng lại mất tích một cách kỳ lạ như vậy, có thể thấy chuyện này có lẽ không liên quan nhiều đến võ lực. Thứ hai, trên người ta còn có một bí cảnh, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta còn có thể trốn vào trong bí cảnh."
"Còn thứ ba, ta là y tu, y tu ở Trường Yển Châu rất ít, bọn họ coi trọng y tu, nếu chúng ta không tìm được manh mối gì, có lẽ thân phận này của ta còn có chút tác dụng.
Lời nàng nói khiến Yến Phi có chút d.a.o động.
Thẩm Dao Chu lại bổ sung thêm một đòn cuối cùng: "Tóm lại, chân mọc trên người ta, cho dù ngươi không cho ta đi, ta cũng sẽ lén lút đi theo, thà để ta đi ở trước mắt các ngươi, còn hơn để ta hành động lén lút, ngươi nói có đúng không?”
Yến Phi: "..."
Nàng ta vừa tức vừa bất lực: "Đến nước này rồi còn nói không phải cố chấp?!"
Thẩm Dao Chu thè lưỡi.
Nàng đã nói đến mức này, Yến Phi cũng chỉ có thể lựa chọn để nàng đi cùng.
Yến Phi dùng linh lực vẽ bản đồ trên bàn, lại vẽ thêm bản đồ lộ trình của đám người Thẩm Túy An.
Trường Yển Châu ở phía nam Vân Trạch Châu, hơn nữa giữa đường sẽ đi qua mấy chỗ tuyệt linh chi địa, có một số nơi không thể trực tiếp bay qua, cho nên tốc độ của bọn họ không tính là đặc biệt nhanh, mất khoảng ba ngày mới đến chỗ giao giới giữa Vân Trạch Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165454/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.