Sau đó hắn bị Yến Phi ném vào phòng.
Yến Phi hỏi: "Ngươi vừa nói gì?"
Văn Nhân Nghiên mặt lộ vẻ bi phẫn: “..."
Nhưng đã vào rồi, hắn cũng chỉ có thể âm thầm an ủi mình, đã đến thì phải an phận.
Một lúc lâu sau, hắn mới khôi phục lại khí chất đoan trang nho nhã, nghĩ đến mình được Thẩm Dao Chu và Yến Phi cứu, lại nghiêm trang vái lạy: "Đa tạ hai vị cô nương cứu mạng, Văn Nhân Nghiên tất sẽ ghi nhớ trong lòng, kết cỏ ngậm vành để báo đáp đại ân."
Hắn nói chuyện văn vẻ, hơn nữa mặc dù có tu vi nhưng lại không biết sử dụng chút nào.
Thẩm Dao Chu cũng rất tò mò: "Sao ngươi lại bị giam vào đây?"
Văn Nhân Nghiên nói: "Chuyện này nói ra thì dài, tại hạ lấy kinh nghĩa nhập đạo nhưng lại không thể lĩnh ngộ chân nghĩa, cho nên ân sư có lời, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, bụi trần trong lòng tan đi, tự nhiên sẽ thấy non sông hùng vĩ, ân sư lại nói...
Thẩm Dao Chu: "Nói tiếng người."
Văn Nhân Nghiên ủy khuất nói: "Ân sư bảo ta ra ngoài đi dạo nhiều hơn."
Sùng Văn Châu văn phong thịnh hành, bách gia đua nở, bọn họ tuy không giống kiếm tu pháp tu cường bạo, thẳng thắn thô lỗ nhưng cũng có chỗ lợi hại riêng.
Bạch Lộc thư viện mà Văn Nhân Nghiên theo học giảng dạy Nho học, lấy lời nói làm pháp, nho tu lợi hại thậm chí có thể nói ra pháp tùy, không chiến mà khuất phục người khác.
Văn Nhân Nghiên đi một mạch đến Trường Yển Châu, vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165486/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.