Nhưng ông ta lại không nhịn được mà ôm một tia hy vọng, nếu Thẩm Dao Chu thật sự có thể chữa khỏi cho Lan Song, vậy thì nàng ta có thể giải được lời nguyền trên người con trai ông ta không?
Lúc này trong phòng phẫu thuật, An Ninh che chặt miệng, căn bản không dám tin vào những gì mình nhìn thấy trước mắt.
Đầu ngón tay của Thẩm Dao Chu đang vận dụng một loại thuật pháp chưa từng nghe thấy, linh lực hỗn loạn dần được nàng trấn an, linh căn bị tổn thương được nàng từ từ tu bổ, còn đan điền gần như đã vỡ thành từng mảnh, cũng dần dần khôi phục lại hình dạng ban đầu trong tay nàng.
Linh lực trong cơ thể Lan Song cuối cùng cũng không còn điên cuồng mất đi nữa, mặc dù sắc mặt vẫn chưa có huyết sắc nhưng ít nhất đã có chút sức sống.
Thẩm Dao Chu khâu xong mũi chỉ cuối cùng, lại dẫn dắt linh lực dân dần làm lành vết thương của Lan Song.
[Nhiệm vụ chính tuyến bảy: Chữa trị cho một bệnh nhân bị tổn thương đan điên hoàn thành, phân thưởng đã phát: Điểm kỹ năng +10, Điểm thành tựu +10]
Thẩm Dao Chu thở phào nhẹ nhõm.
"Ca phẫu thuật... thành công."
Nước mắt từ trong hốc mắt An Ninh rơi xuống.
Nàng ta run rẩy chạm vào tay Lan Song, đây từng là một đôi tay được bảo dưỡng rất tốt, mềm mại và mịn màng, nhưng vì tu vi mất đi, dung mạo là thứ đầu tiên bị ảnh hưởng, trở về với độ tuổi mà bà ta nên có. Nhưng An Ninh lại cảm thấy không có thứ gì khiến nàng ta an tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165535/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.