Sắc mặt Ân Trường Uyên thoáng chốc trắng bệch, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt hắn trở nên kiên định, nắm chặt lấy bả vai Tang Hàm Sương: "Hàm Sương, không sao đâu, chỉ cần có thể cứu Tinh Nhi, ta thế nào cũng được!"
Một bên là trượng phu, một bên là nữ nhi, đều là người quan trọng nhất của Tang Hàm Sương, nàng ta căn bản không thể nào lựa chọn giữa họ.
Trong mắt nàng ta tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có thể quỳ xuống cầu xin Tang Thế Minh: "Đại ca, cầu xin huynh, cầu xin huynh..."
Tang Thế Minh hài lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, thứ hắn thích nhất chính là cảm giác nắm giữ vận mệnh của người khác.
Tang Hàm Sương thiên phú cao thì đã sao, chẳng phải vẫn phải quỳ gối dưới chân hắn cầu xin hắn đó à, Ân Trường Uyên lợi hại đến đâu, chẳng phải cũng chỉ là một tán tu, ngay cả thê tử và hài tử của mình cũng không bảo vệ được.
Nhìn bộ dạng tuyệt vọng của hai người bọn họ, Tang Thế Minh hưng phấn đến mức run rẩy.
Thế nhưng đúng lúc này, lại có người lên tiếng ngắt lời hắn.
Đó là một nữ tu dung mạo bình thường, tay đang tung hứng một cái bình ngọc, lười biếng nói: "Không phải chỉ là Tục Linh Đan sao? Ta đây nhiều vô số kể"
Tang Thế Minh sững sờ, hắn ta tuy là kẻ ăn chơi trác táng nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc, người trước mắt có thể dễ dàng lấy ra một bình Tục Linh Đan, thân phận nhất định không đơn giản, thế là hắn ta thận trọng hỏi: "Xin hỏi quý phái là?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165578/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.