Đây đã không còn là y tu nữa rồi, thậm chí bọn họ ngay cả làm người cũng không xứng!
Thiệu Khâm thở dài: "Nguyện vọng cả đời của ta chính là diệt trừ Thiên Vấn Các, nhưng với năng lực của ta cũng chỉ là mơ tưởng mà thôi."
Thẩm Dao Chu từ từ bình tĩnh lại.
Lúc đầu nàng điều tra Thiên Vấn Các chỉ vì chuyện này có liên quan đến Tô Thanh Uẩn, cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng theo từng chút từng chút biết được nội tình của Thiên Vấn Các, nàng lại không thể giống như lúc đầu mà đứng ngoài cuộc được nữa.
Có lẽ Tô Thanh Uẩn năm đó cũng giống như nàng bây giờ, vì phẫn nộ, vì không thể chấp nhận được loại chuyện vượt quá giới hạn của mình mới lựa chọn phản bội.
Thẩm Dao Chu như an ủi, lại như đảm bảo nói với Thiệu Khâm: "Ngươi yên tâm, ngươi nhất định có thể sống để nhìn thấy ngày Thiên Vấn Các bị diệt trừt
Phó Sinh Hàn nhìn ngọn lửa lại nuốt chửng thêm một vườn ươm, trên mặt không buồn không vui.
Thiên Vấn Các gần đây cũng trở nên cảnh giác hơn nhiều, cũng ẩn núp hơn, độ khó để hắn tìm được vườn ươm mới ngày càng lớn.
Thậm chí có mấy lần hắn còn suýt bị người của Thiên Vấn Các bắt được, may mà hắn chạy thoát kịp thời.
Từ khi hắn đến Trường Yển Châu, đã phá hủy bảy vườn ươm lớn nhỏ, cứu được gần năm mươi đứa trẻ, nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm Thiên Vấn Các.
Hắn càng tìm hiểu càng cảm thấy sợ hãi, chỉ riêng Trường Yển Châu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165595/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.