Thẩm gia chủ thấy nàng không nói gì, tuy có hơi thất vọng nhưng cũng không ép buộc, tiếp tục nói: "Năm đó phụ thân ngươi nhất quyết muốn cưới mẫu thân ngươi, lúc đầu, chúng ta tưởng nàng ấy chỉ là tu sĩ bình thường, vô tình gặp nạn nên cũng không ngăn cản, sau đó nàng ấy bị người ta phát hiện bình an vô sự thoát khỏi tay ma tu, nàng ấy mới nói cho chúng ta biết sự thật."
"Nàng là đệ tử của Tàng Tượng Môn, vô tình phát hiện bí mật của sư môn, bị người truy sát mới rơi vào kết cục như vậy, nàng nói sư môn những năm qua vẫn luôn tìm mình, nàng không muốn liên lụy đến gia đình nên bảo phụ thân ngươi hưu thê, đuổi ra khỏi nhà"
"Nhưng phụ thân ngươi lựa chọn cùng nàng sống c.h.ế.t có nhau, vì thế chỉ còn cách để ta làm kẻ ác, hoàn toàn phân định ranh giới giữa Thẩm gia và bọn họ."
"Cũng chính vì vậy, những năm qua ta không dám quan tâm quá nhiều đến huynh muội các ngươi, chỉ có thể âm thâm giúp Thẩm Vĩnh Đức một số việc, nhưng ta cũng không ngờ kết quả lại như vậy..."
Nói đến đây, Thẩm gia chủ vẻ mặt buồn rười rượi, một lúc lâu sau mới từ từ bình phục lại, lấy ra một cái hộp.
"Mẫu thân ngươi từng nói, nếu cả đời ngươi không thể thức tỉnh thiên phú y tu, hoặc thiên phú bình thường thì cái hộp này do ta giữ, mãi mãi không được để ngươi biết đến sự tồn tại của nó, nhưng nếu ngươi đạt được thành tựu phi phàm trên con đường y tu thì hãy để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165611/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.