Ngay lúc Sở Cửu Ý đang tưởng tượng, Thẩm Dao Chu đã bảo người gọi Tiên Hổ đến.
Tiên Hổ ngốc nghếch gãi đầu: "Thẩm y tu, người gọi ta à?"
Thẩm Dao Chu giới thiệu Sở Cửu Ý cho hắn: "Đây là Sở Cửu Ý, gần đây ngươi theo hắn học phẫu thuật một thời gian."
Tiền Hổ: "Được!" Lại nhìn về phía Sở Cửu Ý: "Bái kiến Sở y tuI"
Sở Cửu Ý mặc dù lần đầu nhìn thấy mặt Tiền Hổ cũng bị dọa sợ, nhưng nghĩ đến đây có thể là tiểu sư đệ của mình, sắp tới sẽ khen ngợi kỹ thuật phẫu thuật của mình toàn diện không góc chết, liền không chê bai khuôn mặt và giọng nói khó nghe của hắn nữa.
Ông ta khẽ ho một tiếng: "Ta thấy ngươi còn nhỏ, ta gọi ngươi là Tiểu Hổ đi, ngươi cũng đừng gọi ta là Sở y tu, khách sáo quá, gọi Sở sư huynh là được."
Tiền Hổ ngoan ngoãn nghe theo: "Bái kiến Sở sư huynh!"
Sở Cửu Ý lâng lâng: "Ha ha, yên tâm, lát nữa ta nhất định sẽ dẫn dắt ngươi thật tốt."
Thẩm Dao Chu gần như nhìn thấy đuôi ông ta sắp vểnh lên trời, có chút không đành lòng nhìn thẳng, nàng kéo Tiền Hổ lại: "Lát nữa ngươi xem nhiều nói ít.
Tiền Hổ tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu.
Sở Cửu Ý đã không kịp chờ đợi dẫn người đến phòng phẫu thuật, hai người thay quần áo xong, Tiền Hổ vẫn đang nhìn xung quanh, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc ngây thơ.
Sở Cửu Ý giả vờ bình tĩnh nói: "Lát nữa ngươi đến làm trợ thủ cho ta đi, ngươi đã từng làm trợ thủ chưa?”
Tiên Hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165624/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.