Các ngươi không quen thuộc Trường Yển Châu, e rằng rất khó tìm được, nếu đi dò hỏi lung tung sẽ khiến Cận Ngạn chú ý, đánh rắn động cỏ, không bằng hợp tác với ta, ngươi cứu ta, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi."
Thẩm Dao Chu rất do dự.
Lời Mộ Thiên Hồ nói có chút đạo lý, nhưng nàng đã từng thấy sự xảo trá của hắn, không dám dễ dàng tin tưởng hắn.
Mộ Thiên Hồ liên nói: "Cận Ngạn phản bội chúng ta, hại c.h.ế.t đồng bọn của ta, lại hại ta thành ra thế này, ta hận hắn chỉ có thể sâu hơn các ngươi, ta không phủ nhận mình có tư tâm, nhưng ít nhất trước khi tìm được Cận Ngạn báo thù, ta sẽ không làm chuyện phản bội."
Lời này nghe có vẻ đáng tin hơn những lời hắn nói trước đó rất nhiều.
So với việc báo ân mơ hồ thì có lợi ích chung vẫn đáng tin cậy hơn.
Thẩm Dao Chu cũng thật sự cần sự giúp đỡ của hắn, vì vậy sau một hồi cân nhắc, nàng đồng ý hợp tác với hắn.
Thẩm Dao Chu: "Chúng ta có thể hợp tác nhưng ngươi không được nói ra thân phận thật sự của Phó Sinh Hàn."
Mộ Thiên Hồ: "Cho dù ta không nói, chính hắn cũng biết, nếu hắn muốn g.i.ế.c ta để che giấu thân phận thì sao?"
Thẩm Dao Chu lập tức nói: "Hắn sẽ không, hắn đã mất trí nhớ rồi, chỉ cần ngươi không nói sẽ không ai biết."
Mộ Thiên Hồ nhướng mày: "Thẩm y tu đã nói thế, vậy thì ta đồng ý."
Lại bổ sung một câu mơ hồ: "Chỉ là không ngờ Thẩm y tu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165683/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.