Yến Phi và những người khác kiêng dè Mộ Thiên Hồ, đều không muốn nói chuyện với hắn, tu sĩ của các môn phái khác càng không chủ động tìm hắn trò chuyện, Mộ Thiên Hồ cũng không để ý, tự tìm một nơi xa mọi người để nghỉ ngơi.
Thực ra vết thương của hắn vẫn chưa lành hẳn.
Mặc dù vết thương của hắn không nặng bằng Phó Sinh Hàn, nhưng trên người Phó Sinh Hàn có Kiếm Cốt cực phẩm, khả năng phục hồi cực nhanh, hắn chỉ có thể tự mình từ từ dưỡng thương.
Không xa, Phó Sinh Hàn thờ ơ nhìn Mộ Thiên Hồ.
Hắn không ngờ Mộ Thiên Hồ vẫn còn sống, cũng không ngờ Mộ Thiên Hồ lại giả vờ không quen biết mình, hơn nữa hắn ta còn tỏ ra rất thân thiết với Thẩm Dao Chu, hắn ta rốt cuộc muốn làm gì?
Nghĩ đến những điều này, sương mù đen trong thần phủ của Phó Sinh Hàn lại bắt đầu hoành hành.
Đáy mắt Phó Sinh Hàn nổi lên một màu đỏ nhạt.
Đợi đến khi Phó Sinh Hàn phản ứng lại, đè nén sự bạo ngược trong cơ thể thì tay hắn đã nắm chặt trên chuôi kiếm.
"Đại... đại sư huynh?”
Một giọng nói sợ sệt vang lên sau lưng hắn, là đệ tử của Thái Sơ Kiếm Tông.
Phó Sinh Hàn buông tay, màu đỏ trong mắt tan đi, chậm rãi nói: "Có chuyện gì?” Sư đệ kia nuốt nước miếng: "Là, là... Thẩm y tu mời ngươi qua đó."
Phó Sinh Hàn: "Biết rồi."
Hắn nói xong liền đi vê phía Thẩm Dao Chu, sư đệ kia nhìn bóng lưng hắn, vẫn còn hơi sợ hãi, không biết vì sao vừa rồi trong khoảnh khắc đó, đại sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165700/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.