Mọi người chỉ coi hắn là người của Trường Yển Châu, không nghĩ nhiều.
Thẩm Dao Chu vẫn có chút nghi ngờ, hỏi riêng hắn: "Ngươi và Cận Ngạn đều là đường chủ của Thiên Vấn Các, chẳng lẽ chỉ biết được chút manh mối này về hắn sao?"
Mộ Thiên Hồ bất đắc dĩ nói: "Bốn người chúng ta mỗi người phụ trách một khu vực, vốn không có nhiều giao thoa, hơn nữa Cận Ngạn giấu rất kỹ, những gì ta biết được thật ra không nhiều lắm”"
Thẩm Dao Chu: "Vậy lúc trước ngươi còn thề thốt son sắt muốn hợp tác với ta?"
Mộ Thiên Hồ: "Nếu ta không nói như vậy, ngươi sẽ thả ta ra sao?"
Thẩm Dao Chu: "..."
Nghĩ như vậy, hình như cũng không có gì sai.
Mặc dù Mộ Thiên Hồ đã lừa nàng, nhưng sự đã đến nước này, nàng cũng không còn cách nào khác, hơn nữa có Mộ Thiên Hồ ở đây, ít nhất cũng có một phương hướng, tốt hơn là bọn họ mò kim đáy bể đi tìm người.
Thẩm Túy An chia thành mấy đội nhỏ, theo địa điểm Mộ Thiên Hồ đưa trước đi thăm dò tin tức nhưng không tìm được gì.
Mộ Thiên Hồ nhíu mày suy nghĩ một lúc mới nói: "Nếu không ở vườn ươm, vậy rất có thể hắn sẽ ở nhà đấu giá."
Thẩm Dao Chu: "Vì sao?"
Mộ Thiên Hồ: "Mỗi đầu tháng, nhà đấu giá sẽ đấu giá một lệnh bài của Thiên Vấn Các, bốn đường chủ sẽ thay phiên nhau canh giữ ở Thiên Vấn Các, gặp mặt khách nhân có lệnh bài, hiện tại... mấy vị đường chủ khác không có ở đây, Cận Ngạn nhất định phải đi chủ trì đại cục."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165705/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.