Nhưng nếu linh khí không được, Thẩm Dao Chu chỉ có thể cân nhắc đến cách khác.
Đúng lúc này, trong đám đông phát ra một giọng nói nhỏ nhẹ: "Ta... Ta muốn thử."
Thẩm Dao Chu nhìn lại, chỉ thấy giữa một đám người thô kệch xuất hiện một thân hình gây gò, vậy mà lại là Lạc Nhiên.
Ninh Tuyết Miên trợn tròn mắt: "Chờ đã!! Sao ngươi lại xuất hiện ở đây! Ngươi không đi theo Thiệu thúc sao!"
Lạc Nhiên gãi mũi: "Trước đó các ngươi vội vã rời đi, ta cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nên đã lén đi theo các ngươi, xem có thể giúp được gì không..."
Ninh Tuyết Miên tức giận: "Ngươi... Ngươi gan lớn quá!! Ngươi không sợ Thiệu thúc bọn họ lo lắng sao!"
Lạc Nhiên hùng hồn nói: "Ta đã để lại thư cho Thiệu thúc."
Ninh Tuyết Miên: "Ngươi, ngươi chỉ là một tiểu tử thối! Có thể giúp được gì, mau cút về cho ta!"
Lạc Nhiên: “Ta không!"
Hắn bĩu môi: "Dù sao ta cũng dựa vào bản lĩnh của mình mà theo kịp, ngươi không thể đuổi ta đi!"
Mọi người lúc này mới nhận ra, bọn họ vậy mà bị một đứa trẻ Trúc Cơ kỳ theo dõi, còn theo dõi lâu như vậy cũng không phát hiện raI
Ninh Tuyết Miên nghi ngờ nhìn hắn: "Rốt cuộc ngươi theo kịp bằng cách nào?"
Nói đến chuyện này, Lạc Nhiên mới hơi lộ ra một chút đắc ý, lấy ra một thứ nhỏ xíu giống như bọ cánh cứng: "Thứ này dính vào quần áo của Tuyết Miên tỷ tỷ, có thể hấp thụ linh lực rò rỉ của ngươi, sau đó chuyển hóa thành dấu ấn linh lực độc đáo trong cơ thể, ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165750/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.