Phó Sinh Hàn không nói, hắn biết trong thần phủ của mình còn có một luông sương mù đen, nếu Linh Xu thực sự muốn khống chế hắn, hắn sẽ không đè nén luồng sương mù đen đó nữa, sau đó kéo Hứa Tinh Dạ cùng chất.
Tất nhiên đây là bước đi tệ nhất, vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không làm vậy.
Thẩm Túy An thấy hắn không nói gì liên biết hắn căn bản không để lời mình nói vào tai, vì vậy tăng thêm ngữ khí: "Ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc, chắc chắn sẽ có cách. Chúng ta đến đây là để trộm Linh Xu, không cần phải đánh đổi cả mạng sống!"
Phó Sinh Hàn nhàn nhạt nói: "Nếu không cần đánh đổi cả mạng sống thì tại sao lại để ta đến?"
Thẩm Túy An nhìn hắn, đột nhiên lên tiếng: "Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể làm được chuyện này."
Phó Sinh Hàn nhận ra điều gì đó, đột nhiên nhìn Thẩm Túy An.
"Trình Tịch Bạch là ngươi giết." Thẩm Túy An trực tiếp dùng câu khẳng định: "Trước khi chết, Trình Tịch Bạch đã mở lưu ảnh thạch, bị ta giấu đi, nếu không phải vì Linh Xu, ta đã lấy thứ này ra rồi."
Đáy mắt Phó Sinh Hàn đã tụ lại sát khí nhưng sau đó lại chậm rãi tan đi: "Nếu đã như vậy, ngươi càng không nên ngăn cản ta."
"Mọi người đều đang chờ ta mang Linh Xu về, không còn thời gian nữa, đây đã là cách tốt nhất."
Tay Thẩm Túy An đã đặt lên kiếm. Hắn đã lừa Phó Sinh Hàn, Trình Tịch Bạch không hề mở lưu ảnh thạch, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Trình Tịch Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165765/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.