Nhưng Hứa Tinh Dạ không để ý, loại trà này vốn là hắn lấy ra để thử bọn họ.
Ngu Vẫn Nguyệt chỉ chạm nhẹ môi vào nước trà, sau đó trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề chính: "Tuần tra sứ báo cáo gần đây Trường Yển Châu có chút dị động, có chuyện gì xảy ra không? Còn nữa, ba vị đường chủ khác ở đâu, sao chỉ có một mình ngươi xuất hiện?"
Hứa Tinh Dạ lộ vẻ khó xử: "Chuyện này nói ra thì dài, thuộc hạ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu..."
Ngu Vãn Nguyệt lập tức nói: "Ngươi nghĩ đến gì thì nói cái đó."
Hứa Tinh Dạ nói: "Thuộc hạ sợ lời mình nói quá phiến diện, ngược lại sẽ làm lầm lạc phán đoán của tiên tử. Hay là đợi ba vị đường chủ trở về, chúng ta cùng nhau bẩm báo."
Ngu Vẫn Nguyệt nhíu mày, nàng ta đương nhiên muốn giải quyết càng nhanh càng tốt, sớm về môn phái.
Hứa Tinh Dạ lập tức hiểu ý: "Thuộc hạ đã dùng hạc giấy thông báo cho bọn họ rồi, nhiều nhất ngày mai bọn họ sẽ đến."
Chỉ cần ở lại một đêm, Ngu Vấn Nguyệt miễn cưỡng chấp nhận.
Hứa Tinh Dạ lại nói: "Thuộc hạ đã bảo người chuẩn bị chỗ nghỉ cho ngài..."
"Không cần." Ngu Vãn Nguyệt đứng dậy: "Ta tự có chỗ nghỉ, Hình Khiên, ngươi ở lại đây đợi ngày mai mọi người đến đông đủ thì gọi ta."
Hộ vệ tên Hình Khiên đó bước ra: "Vâng, tiên tử."
Sau đó Ngu Vẫn Nguyệt cũng không nhìn Hứa Tỉnh Dạ, liền dẫn người rời đi.
Cả đại sảnh chỉ còn lại Hứa Tỉnh Dạ và Hình Khiên.
Hứa Tinh Dạ đáy mắt hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165782/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.