Từ Chỉ Âm vừa nhìn biểu cảm của nàng, liền đoán được nàng đang nghĩ gì, một cái búng tay thiếu chút nữa bay tới để nàng tỉnh táo lại.
Nhưng ngay sau đó lại nhớ ra nàng vừa tiêu hao rất nhiều thần thức, lúc này chắc chắn là đau đầu dữ dội, vì vậy ngón tay vòng một vòng, trực tiếp búng vào đầu Sở Cửu Ý bên cạnh.
Sở Cửu Ý: "?I"
Từ Chỉ Âm lạnh lùng nói: "Nếu không phải ngươi dây dưa, chúng ta đã đến sớm rồi! Có chúng ta trông chừng, nàng ta nào dám to gan lớn mật như vậy!"
Sở Cửu Ý ủy khuất ôm đầu: "Cũng không phải lỗi của ta, Tiền Hổ đi theo lão đại chẳng phải cũng không ngăn được sao?"
Không đợi Từ Chỉ Âm nhìn sang, Tiền Hổ đã nhanh chóng nhận tội: "Ta sai rồi, lần sau ta không dám nữa."
Từ Chỉ Âm: "..."
Phía sau Từ Chỉ Âm và Sở Cửu Ý, Lăng Tân Nguyệt và Thân Khương cũng chen vào: "Dao Chu của chúng ta gầy đi rồi!"
Thẩm Dao Chu lúc này mới nhận ra tất cả những thứ trước mắt này thật sự không phải ảo giác, bọn họ thế mà đã đến Trường Yển Châu rồi!
Nàng vừa kinh vừa mừng: "Sao các ngươi lại đến đây được?!"
Từ Chỉ Âm nhàn nhạt nói: "Ta nhận được một phong thư, là một con rối đưa tới, chỉ đích danh đưa cho ngươi, nói là rất gấp, vừa khéo dạo này Lan Đinh Viện không có bệnh nhân nào, ta liền nghĩ tự đưa tới cho ngươi..."
Sở Cửu Ý vuốt râu: "Ta nghĩ lão đại bên cạnh ngươi chỉ có Tiền Hổ là trợ thủ, hắn còn trẻ, kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165784/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.