Sương mù đen trong thần phủ cuồn cuộn, lật lại ký ức về Tuyệt Linh Địa.
Nỗi đau khổ và tuyệt vọng lúc đó trong nháy mắt xâm chiếm nội tâm Phó Sinh Hàn, đôi mắt hắn trong nháy mắt chuyển sang màu đỏ, suýt nữa thì lập tức xông ra báo thù, nhưng vào thời khắc mấu chốt, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, mình đến đây là để trộm Linh Xu, Thẩm Dao Chu còn đang chờ hắn.
Sương mù đen không ngờ rằng nó sẽ thất bại nhiều lân như vậy, không cam lòng đ.â.m vào thần phủ của hắn, thân phủ của Phó Sinh Hàn bị tấn công, mặt lập tức tái nhợt.
Hắn vất vả lắm mới đè sương mù đen xuống nhưng lại hao phí hơn nửa tinh lực.
Hắn nhận ra sương mù đen này ngày càng mạnh, có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ không còn đè nén được nó nữa.
Ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên xám xịt nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường.
Hắn nhìn những tu sĩ của Tàng Tượng Môn rời đi, lại nhìn thấy Hứa Tinh Dạ dùng Linh Xu khống chế tên tu sĩ ở lại, cuối cùng, hắn ta mới đến một mật thất, khi ra ngoài lần nữa, tâm trạng hắn ta vô cùng vui vẻ.
Ánh mắt Phó Sinh Hàn hơi ngưng lại, đoán rằng đây rất có thể là nơi cất giữ Linh Xu.
Sau khi Hứa Tinh Dạ rời đi, Phó Sinh Hàn liên đến trước mật thất.
Hắn vốn tưởng rằng mình phải tốn một phen công phu mới vào được, nhưng khéo thay, mật thất này lại có thiết kế giống hệt vườn ươm, đối với người khác có lẽ rất khó nhưng đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165810/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.