Mọi người trong lòng đều sinh ra vài phần áy náy, né tránh không dám nhìn Mộ Thiên Hồ.
Nhưng đệ tử kia lại lý lẽ hùng hồn: "Chúng ta và Hứa Tinh Dạ đương nhiên không giống nhau, hắn biến người vô tội thành con rối của mình, còn ngươi là đường chủ của Thiên Vấn Các, vốn đã tội nghiệt sâu nặng, không phải thứ tốt lành gì!"
Mộ Thiên Hồ tiến lên: "Ta đúng là không phải thứ tốt lành gì, nhưng ngươi lại là thứ gì? Sợ c.h.ế.t thì nói thẳng, còn phải tìm lý do đường hoàng, thật giả tạo nực cười!"
"Ngươi!"
Mộ Thiên Hồ không để ý đến hắn, trực tiếp nhìn về phía Thẩm Dao Chu: "Thẩm y tu, ngươi là y tu cứu tử phù thương, nút thắt linh lực này cũng là ngươi tìm ra, không bằng mời ngươi nói một tiếng, rốt cuộc để ai làm kẻ xui xẻo đây?"
Câu nói này trực tiếp đẩy Thẩm Dao Chu lên đầu sóng ngọn gió.
Thẩm Túy An cau mày: "Ngươi nói những lời khiêu khích này, rốt cuộc là có dụng ý gì?”
Mộ Thiên Hồ nhướng mày, vô tội nói: "Là ta khiêu khích sao? Chẳng lẽ những người ở đây không nghĩ như vậy?"
Lời hắn nói ra, không ít môn phái đều không phản bác, đây đúng là cách có thể phục chúng nhất.
Thẩm Dao Chu bị mọi người nhìn chằm chằm nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, thực ra nàng đã sớm nghĩ đến người thí nghiệm, chỉ là còn chưa kịp nói, Mộ Thiên Hồ đã kéo nàng ra, nàng cũng không tức giận, chỉ cảm thấy kỳ lạ.
Một đường đi đến đây, Mộ Thiên Hồ đúng là có tính toán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165829/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.