Thẩm Dao Chu vịn tay Yến Phi, suýt nữa thì nôn ra.
Mặc dù nàng đã dần quen với tốc độ của phi kiếm, nhưng bay thời gian dài, nàng cũng không chịu nổi, đừng nói là nàng, ngay cả những người khác cũng đều lộ ra vẻ mệt mỏi.
Nơi này linh khí mỏng manh, nếu không tìm được bí cảnh nhỏ, linh lực của bọn họ bị hao hết, chẳng phải tương đương với việc tay không tấc sắt chiến đấu với kẻ địch sao?
Thẩm Túy An lấy ra từ túi trữ vật mấy lọ tụ linh đan, phân phát cho mọi người.
Mặc dù mọi người đều xuất thân từ đại phái, nhưng kiếm tu nổi tiếng là nghèo, linh thạch cơ bản đều dùng để mua đủ loại linh tài, mặc dù cũng mang theo đan dược nhưng không nhiều, chỉ dùng để ứng phó với tình huống khẩn cấp, e rằng chỉ có Thẩm Túy An mới có thể hào phóng như vậy, phát đan dược từng lọ từng lọ.
Mọi người cũng không khách sáo, thoải mái nhận lấy đan dược, đến trước mặt Phó Sinh Hàn, hắn lại từ chối.
Thẩm Túy An có chút không vui: "Sao vậy, coi thường chút linh dược này sao? Chê không phải tiên dược?”
Thẩm Dao Chu vội vàng nói: "Hắn không thể ăn đan dược."
Thẩm Túy An nhíu mày, lạnh lùng nói: "Chính hắn không biết nói sao? Cần ngươi lo chuyện bao đồng thế à?!"
Thẩm Dao Chu sửng sốt, không biết tại sao Thẩm Túy An lại nổi giận như vậy, thậm chí còn nói với nàng những lời cay nghiệt. Phó Sinh Hàn mím chặt môi: "Nơi này không ổn, dường như có thứ gì đó đang ảnh hưởng đến thần thức của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165846/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.