Thẩm Dao Chu không ngờ trong lời nói của hắn lại nghe ra được mấy phần bi tráng.
Thật ra bọn họ cũng không nắm chắc phần thắng, nhưng rõ ràng là không thể làm mà vẫn làm, đây chính là đạo của kiếm tu sao?
Thẩm Túy An lại không hề bi quan, hắn nhanh chóng thu lại cảm xúc: "Hiện tại danh tiếng của ngươi ở Vân Trạch Châu và Trường Yển Châu không nhỏ, người đến cầu y cũng nhiều, rồng rắn lẫn lộn, khó tránh khỏi sẽ gặp chuyện gì đó, sau khi chúng ta đi sẽ để Bàng sư huynh ở lại bảo vệ ngươi."
Thẩm Dao Chu vội vàng nói: "Lục thúc, không cần đâu, ta sẽ cẩn thận, huống hồ nếu có chuyện gì thì chẳng phải vẫn còn Phó Sinh Hàn sao?"
Thẩm Túy An: "..."
Lại là Phó Sinh Hàn?!
Hắn tức giận nói: "Ngươi đừng tin tưởng Phó Sinh Hàn đó quá, tên tiểu tử này có quá nhiều chỗ đáng ngờ, ngươi cẩn thận hắn lừa ngươi!"
Thẩm Dao Chu chớp chớp mắt: "Ừm ừm, chẳng hạn như?"
Thẩm Túy An: "...
Một hơi của hắn đột nhiên nghẹn ở cổ họng, mãi một lúc sau mới nuốt xuống được: "Chẳng hạn như, trước đó hắn g.i.ế.c Hứa Tinh Dạ bằng một kiếm, căn bản không thể là kiếm pháp hắn có thể dùng được..."
Thẩm Dao Chu giơ tay lên: "Về chuyện này ta nhớ ta đã nói với người rồi, trước đó chúng ta ở trong bí cảnh Lan Nhân, hắn từng được Kiếm Thánh Vân Chiếu Ly chỉ bảo, hơn nữa Kiếm Thánh cũng khen hắn thiên phú cao, có ngộ tính!"
Thẩm Túy An: "Cho dù là như vậy, tại sao ngày thường hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165865/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.