Lăng Tân Nguyệt rất bất lực, nàng ta chỉ là một người phàm bình thường, tùy tiện viết thoại bản mà thôi.
Thấy Thẩm Dao Chu, nàng ta lập tức phản xạ có điều kiện nói: "Chuyện của Hứa Tinh Dạ không liên quan đến ta đâu nhé! Ta chỉ mở một tài khoản phụ viết thoại bản thôi, chuyện hắn đoạt xá Cận Ngạn, ta hoàn toàn không biết trước!"
Thẩm Dao Chu: "..."
Nàng tỏ vẻ thành khẩn: "Không phải, ta chỉ muốn hỏi ngươi định viết gì tiếp theo, ta chuẩn bị trước một chút."
Sau khi trải qua đủ mọi chuyện, Thẩm Dao Chu đã buông xuôi.
Đã không thể trốn tránh, vậy thì cứ coi Lăng Tân Nguyệt là kim chỉ nam, biết trước không phải rất tốt sao.
Lần này đến lượt Lăng Tân Nguyệt: "..."
Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Lăng Tân Nguyệt vẫn phải chịu thua: "Ta không có kế hoạch viết thoại bản mới, ta định nghỉ ngơi một thời gian."
Thẩm Dao Chu nghi ngờ: "Thật không?"
Nàng suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Mở tài khoản phụ cũng tính."
Lăng Tân Nguyệt: "Thật sự không có, ta cũng không phải con lừa, chỉ ăn cỏ thì viết sao được, ta phải tìm cảm hứng chứt"
Nàng ta suy nghĩ một chút: "Đúng rồi, các ngươi không phải định đến Sùng Văn Châu sao? Hay là cho ta đi cùng." Thẩm Dao Chu: "??2?"
Lăng Tân Nguyệt có chút ngượng ngùng: "Tu sĩ Sùng Văn Châu không phải lấy văn nhập đạo sao? Ta nghĩ, mặc dù thoại bản không được coi là chính thống nhưng cũng có thể coi là văn chứ, nếu có cơ hội, ta... ta cũng muốn tu tiên..."
Lăng Tân Nguyệt vẫn luôn tỏ ra bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165868/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.