Sáng sớm hôm sau, mọi người cùng Văn Nhân Nghiên đến Bạch Lộc thư viện.
Bạch Lộc thư viện là thư viện nổi tiếng lâu đời ở Sùng Văn Châu, có rất nhiều đệ tử, hơn nữa bọn họ không coi trọng xuất thân của học sinh, không chỉ nhận đệ tử có linh căn, thậm chí còn nhận cả đệ tử phàm nhân có học vấn xuất chúng.
Vì vậy sau khi mọi người vào Bạch Lộc thư viện, thấy không ít đệ tử phàm nhân ôm sách đọc bên đường, hơn nữa Bạch Lộc thư viện cấm bay, cho dù có tu vi cũng phải ngoan ngoãn đi bộ.
Văn Nhân Nghiên nói: "Thư viện của chúng ta không coi tu tiên là con đường duy nhất, sáng nghe đạo tối c.h.ế.t cũng được, nếu có thể theo đuổi chân lý học vấn trong đời, đối với chúng ta mà nói còn hơn cả phi thăng thành tiên!"
Đối với tu sĩ xuất thân từ Vân Trạch Châu, điều này quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng một đường được hương sách hun đúc, ngay cả Bàng sư huynh vốn thô lỗ cũng trở nên nho nhã hơn.
Văn Nhân Nghiên dẫn bọn họ đi tìm sư huynh quản sự.
Sư huynh đặc biệt nhiệt tình, còn sắp xếp cho bọn họ một gian viện tử.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ, Văn Nhân Nghiên liền đi tìm thầy của mình trước.
Lần này bọn họ đến là để tìm bằng chứng Tàng Tượng Môn lợi dụng Thiên Vấn Các nuôi ma tu, mặc dù không nên tuyên truyền râm rộ nhưng cũng không thể chỉ dựa vào mấy người bọn họ.
Văn Nhân Nghiên nói thầy của mình là người ghét cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165877/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.