Hoàng y tu mặc dù không hiểu nhiều nhưng vẫn xem đến mê mẩn.
Ông ta đầy bụng câu hỏi nhưng thấy Thẩm Dao Chu và Từ Chỉ Âm đều bận rộn và nghiêm túc, liền nuốt xuống, phát hiện Từ Chỉ Âm lộ vẻ khó xử, ông ta chủ động nói: "Từ y tu, có gì ta có thể giúp không?”
Từ Chỉ Âm có chút kinh ngạc, lúc đầu nàng ta coi Hoàng y tu như những người ở Tiên Vân Môn, bề ngoài tuy khách sáo nhưng thực ra rất không kiên nhẫn.
Nàng ta vốn tưởng rằng trong quá trình phẫu thuật, Hoàng y tu cũng sẽ hỏi không ngừng, ai ngờ ông ta lại không nói một lời, hiện tại thậm chí còn chủ động giúp đỡ, điều này khiến nàng ta không khỏi thay đổi quan điểm.
Mà Hoàng y tu cũng không vì việc phải lau mồ hôi cho người khác mà cảm thấy mất mặt, sự nghiêm túc này, so với lúc ông ta nhìn chằm chằm lò luyện đan cũng không khác gì.
Ba người trong phòng toàn tâm toàn ý vào ca phẫu thuật, bên ngoài phòng phẫu thuật lại có càng ngày càng nhiều người vây quanh.
Người của Bạch Lộc thư viện không ít, ngoài những học sinh tu tiên như Văn Nhân Nghiên, còn có không ít người phàm.
Bọn họ đương nhiên hâm mộ những bạn học có thể tu tiên, nhưng linh căn thuộc về thiên định, có thì có, không thì không, sinh ra là mấy linh căn thì là mấy linh căn, cho dù có người từ Thiên Vấn Các mua thiên linh căn thì cũng chỉ là tăng cường một loại linh căn đó mà thôi, không thể từ tam linh căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165890/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.