Chữa khỏi linh căn cho Thịnh Hoài Khanh - đây có phải là gợi ý mà hệ thống đưa cho nàng không?
Trong đầu Thẩm Dao Chu nhanh chóng lóe lên điều gì đó nhưng nàng lại không nắm bắt được, muốn nghĩ lại thì lại chẳng nghĩ ra được gì.
Nàng thở dài, nằm trên bãi cỏ ngắm trời.
Đúng lúc này, trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một hộp thức ăn treo lơ lửng.
Thẩm Dao Chu sửng sốt, hộp thức ăn được một thanh kiếm nhấc lên, nàng theo hộp thức ăn nhìn lên, liền nhìn thấy khuôn mặt của Phó Sinh Hàn.
Nàng lập tức ngồi dậy: "Sao ngươi lại ở đây?"
Phó Sinh Hàn đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, lại đẩy hộp thức ăn cho nàng: "Ta hỏi người ta, bọn họ nói ngươi ở đây."
Thẩm Dao Chu: "Ta không có ý đó..."
Nàng thấy ánh mắt nghi hoặc của Phó Sinh Hàn, không hỏi thêm nữa, cầm lấy hộp thức ăn: "Hộp thức ăn này trông quen mắt quá, sao lại giống của Cao Quân..."
Phó Sinh Hàn nói: "Chính là của hắn."
Thẩm Dao Chu: "..."
Nàng không thể tin nhìn Phó Sinh Hàn: "Ngươi... ngươi trộm sao?"
Phó Sinh Hàn: "... Ta để lại đồ, mua của hắn."
Mặc dù vậy, Thẩm Dao Chu vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, điều này hoàn toàn không giống với con người của Phó Sinh Hàn. Hay lắm, xem ra không chỉ mình nàng bị "đoạt xá".
Không biết tại sao, sau khi nghĩ đến điều này trong lòng nàng đột nhiên nhẹ nhõm hơn nhiều, mở hộp thức ăn ra: "Ồ, đồ ngon không ít, quả nhiên là thân may mắn, biết chọn thật!
"Cái này kính biếu đại lão “
Phó Sinh Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165934/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.