Thẩm Dao Chu cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp nói ra chuyện Tàng Tượng Môn nuôi ma tu.
Thịnh gia chủ nghe đến ngây người, Thịnh Hoài Khanh lại rất bình tĩnh: "Ta và người của Thiên Vấn Các cũng đã từng giao lưu không ít, cũng nghe nói những đứa trẻ mà bọn họ dùng để bồi dưỡng thiên phú đều là hậu duệ của ma tu, nhưng ở Sùng Văn Châu làm gì có nhiêu ma tu như vậy? Ta đã sớm nghi ngờ, nếu đứng sau là Tàng Tượng Môn thì mọi chuyện đều hợp lý."
Thẩm Dao Chu gật đầu: "Tàng Tượng Môn muốn khống chế những ma tu đó, nếu bọn chúng thành công, tu tiên giới e rằng sẽ không bao giờ được yên ổn, cho dù bọn chúng không thành công, vạn nhất những ma tu này chạy ra ngoài, đối với người Sùng Văn Châu mà nói cũng là tai họa."
Thịnh Hoài Khanh vẻ mặt nghiêm trọng: "Chính là như vậy. Chuyện này liên quan đến an nguy của cả Sùng Văn Châu chúng ta, chúng ta nghĩa bất dung từ, cần làm gì, Thẩm y tu cứ nói thẳng đi."
Thẩm Dao Chu liền nói: "Dựa theo kinh nghiệm của chúng ta ở Trường Yển Châu, Tàng Tượng Môn có thể sẽ có một bí cảnh rất bí ẩn, chuyên dùng để nuôi những ma tu này, mà pháp chú để vào bí cảnh này, ngoài người của Tàng Tượng Môn ra, chỉ có bốn đường chủ của Thiên Vấn Các biết, ta hy vọng Thịnh công tử có thể giúp chúng ta lấy được pháp chú này."
Thịnh Hoài Khanh trầm ngâm nói: "Muốn bọn họ trực tiếp nói ra chắc chắn là không thể, phải dùng chút mưu kế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165962/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.