Cao Quân chen vào: "Nhưng dược nhân rất hiếm, cả Sùng Văn Châu này, số lượng dược nhân cộng lại cũng không đến một bàn tay, không ngờ Bùi Trọng lại có một người."
Thịnh gia chủ nghe lời bọn họ, trong lòng dần chìm xuống.
Một người như Bùi Trọng, lấy ra thứ quý giá như vậy, chắc chắn là có mưu đồ không nhỏ.
Quả nhiên, Bùi Trọng cười nói: "Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần gia chủ gả tiểu thư cho ta là được."
Thịnh gia chủ lập tức nổi giận: "Ngươi nghĩ hay lắm!"
Bùi Trọng nhìn về phía Thịnh Hoài Ninh: "Tiểu thư, ý của người thế nào?"
Thịnh Hoài Ninh nắm c.h.ặ.t t.a.y áo, không chút do dự: "Chỉ cân ngươi có thể cứu ca ca ta, ta đồng ý gả cho ngươi."
Thịnh gia chủ tức giận kéo Thịnh Hoài Ninh lại: "Con làm loạn!"
Nhưng Thịnh Hoài Ninh không hề d.a.o động vì lời nói của phụ thân: "Chỉ cần có thể cứu ca ca, con gải"
Thịnh gia chủ: "Con!"
Bùi Trọng ung dung nói: "Ta nghe nói đại công tử là linh căn xảy ra vấn đề, thương thế nặng như vậy, ngay cả y tu của Nhân Thánh Môn cũng không cứu được, e rằng ngoài dược nhân, không ai có thể cứu hắn."
Thịnh gia chủ há hốc mồm, không nói nên lời.
Ông ta đương nhiên không muốn gả con gái cho Bùi Trọng, loại người như Bùi Trọng tâm địa hẹp hòi, cưới nàng cũng chỉ là để sỉ nhục nàng mà thôi, căn bản không thể đối xử tốt với nàng, ông ta sao có thể trơ mắt nhìn con gái mình rơi vào hố lửa!
Nhưng, như hắn đã nói, trên đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1165984/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.