Thẩm Dao Chu do dự một lát, hỏi: "Vậy... Nếu có ý thì sao?"
Lăng Tân Nguyệt: "Ồ-"
Từ Chỉ Âm nhướng mày, lộ ra vẻ quả nhiên là thế: "Nếu có ý, vậy thì phải cho hắn một chút ám hiệu nhỏ, ví dụ như..."
Từ Chỉ Âm chỉ bảo tận tình, Thẩm Dao Chu nghe đến ngây người, cuối cùng mới nửa tin nửa ngờ hỏi: "Như vậy... có được không?"
Từ Chỉ Âm hừ lạnh: "Tất nhiên là được, nếu như vậy mà Phó Sinh Hàn vẫn còn chân chừ không có phản ứng gì thì hắn đáng đời ế vợ cả đời!"
Nhưng còn chưa đợi Thẩm Dao Chu thực hành theo lời nàng ta nói, Vân Tùng đã dẫn người đến tìm nàng, nói là đã tìm được tung tích của bí cảnh Tàng Tượng Môn, ở ngay tại Lăng Hàn Băng Nguyên.
Thẩm Dao Chu nhất thời gạt bỏ chút tâm tư nữ nhi, cùng mọi người thương nghị chuyện đi Lăng Hàn Băng Nguyên.
Mà lúc này, Thịnh Hoài Khanh cũng đến tìm Thẩm Dao Chu, nói là có việc cần đến Lăng Hàn Băng Nguyên.
Thẩm Dao Chu kinh ngạc: "Ngươi cũng đến Lăng Hàn Băng Nguyên?"
Thịnh Hoài Khanh: "Cũng? Thẩm y tu cũng đi sao?"
Thẩm Dao Chu gật đầu, không giấu diếm: "Vân sơn trưởng nói thư viện có một học sinh mất tích, bọn họ lần theo dấu vết đến Lăng Hàn Băng Nguyên, lại vô tình phát hiện một mật cảnh khả nghi."
Dấu vết của Minh Tử Đạm là do Thịnh Hoài Khanh cố ý để lại, nhưng những chuyện sau đó lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Nếu vậy chúng ta cùng nhau đi."
Thẩm Dao Chu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1166039/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.