"Dao Dao sao lại khóc rồi?"
Nữ nhân bất đắc dĩ lau nước mắt cho nàng, dùng ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi nàng: "Mẫu thân đã dặn dò thế nào? Kiểm tra linh căn xong thì ở yên tại chỗ chờ, sao lại chạy loạn?"
Mặc dù nước mắt lưng tròng nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Thẩm Dao Chu đã nhận ra nữ nhân này chính là mẫu thân của nguyên chủ - Tô Thanh Uẩn.
Chẳng lẽ nàng lại xuyên về lúc nhỏ sao?
Nhưng rất nhanh nàng đã nhận ra không phải như vậy.
Tô Thanh Uẩn ôm nàng đi vào đại điện, một nữ tu mặt lạnh như tiền, vẻ mặt nghiêm khắc quát lớn: "Bảo ngươi đến Vân Trạch Châu làm việc, ai ngờ ngươi lại sinh nghiệt chủng này rai"
Nhưng Tô Thanh Uẩn không hề sợ hãi, vẫn cười nói: "Sư phụ, đệ tử biết sai rồi."
Thẩm Dao Chu sững sờ, người có thể khiến Tô Thanh Uẩn gọi một tiếng sư phụ, trên đời này chỉ có chưởng môn Tàng Tượng Môn - Giang Phỉ Tĩnh. Nhưng chẳng phải Tô Thanh Uẩn đã phản bội Tàng Tượng Môn rồi sao?
Chuyện này... rốt cuộc là như thế nào?
Giang Phỉ Tĩnh cũng không giữ nét mặt băng giá quá lâu, bà ta nhìn xuống Thẩm Dao Chu đang được Tô Thanh Uẩn ôm trong lòng, ngữ điệu cũng dịu dàng hơn vài phần: "Đứa nhỏ này là thiên mộc linh căn, trời sinh đã gần gũi với linh thảo, là mầm mống tốt để trở thành y tu, ngươi có thể đưa nó vào môn hạ, nhưng những kẻ khác thì đừng hòng mơ tưởng." Khuôn mặt Tô Thanh Uẩn thoáng chốc hiện lên nét u ám, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1166062/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.