Phó Sinh Hàn còn chưa đi xa: "222"
Thẩm Dao Chu tức giận mắng Nghiêm Tri trong lòng, đây nhất định là cố ý! Câu pháp chú đáng ghét này, đọc một lần đã đủ khó chịu rồi, vậy mà còn bắt nàng đọc lần thứ hail!
Nàng nghiến răng lấy chiếc rương ra, đây là của cải mà Nghiêm Tri để lại cho nàng, bất kỳ thứ gì bên trong nếu lấy ra đều đủ khiến những kẻ trong tu tiên giới ngày nay phát điên, nếu không có những thứ này, kiếp trước nàng chống lại Tàng Tượng Môn chỉ càng thêm khó khăn.
Nhìn đến đây, nàng tạm thời không so đo hành vi tự luyến của Nghiêm Tri nữa.
Đợi nàng cất chiếc rương cẩn thận, lúc này mới đóng lại cánh cửa lớn.
Nhìn những dòng chữ màu vàng từ từ mờ đi, trong lòng Thẩm Dao Chu cũng không rõ là cảm giác gì.
Nàng e là sẽ không có cơ hội trùng sinh nữa, nàng đã có giác ngộ, lần rời đi này chính là đối mặt với trận chiến sinh tử với Tàng Tượng Môn.
Có lẽ nàng sẽ không bao giờ quay lại nữa, những trải nghiệm nơi phàm trần của nàng, đại khái là cùng với tình bằng hữu của Nghiêm Tri đã bị phong ấn trong căn phòng này.
Điều này khiến nàng không khỏi có chút đau lòng.
Phó Sinh Hàn chỉ nghĩ nàng luyến tiếc nơi tu hành của sư môn, ôn nhu an ủi: "Nếu ngươi muốn, sau này ta sẽ cùng ngươi về bái tế"
Thẩm Dao Chu khẽ cười, không giải thích. Trải qua bao nhiêu chuyện, ngược lại khiến nàng hoàn toàn buông bỏ được vướng bận trong lòng đối với phàm trân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1166088/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.