Nàng khép lại cánh cửa Bất Quy Lộ, trong chớp mắt, mọi người đã trở về trước đại môn khi xưa. Nàng cũng nắm c.h.ặ.t t.a.y Phó Sinh Hàn: "Chúng ta cũng đi thôi."
Phó Sinh Hàn khẽ cười: "Được."
Thẩm Dao Chu cùng Phó Sinh Hàn vừa ra khỏi động phủ, liền thấy Vân Tùng cùng những người khác đang thấp thỏm chờ đợi, nhất thời cảm thấy như đã cách một đời người.
Vân Tùng nghe nói Thẩm Dao Chu muốn hóa giải pháp chú trên động phủ này, tiến vào trong lại không thấy tung tích.
Sau đó Thịnh Hoài Khanh cùng những người khác đuổi theo, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, bọn họ lo lắng xảy ra chuyện chẳng lành, vội vàng chạy đến, nào ngờ lại thấy Thẩm Dao Chu bình an vô sự đi ra.
Đối với sự hỏi han của mọi người, Thẩm Dao Chu cũng không tiện nói nhiều, chỉ nói là đã được kế thừa y bát của vị tiền bối trong sư môn.
Trước đây cũng từng có chuyện như vậy, tu sĩ bình thường đôi khi may mắn được đại năng truyên thừa y bát, từ đó con đường tu tiên thuận buôm xuôi gió, đây không phải là chuyện hoang đường mà là chuyện có thật đã từng xảy ra.
Mọi người đương nhiên đều vô cùng ngưỡng mộ, nhưng đây là cơ duyên của Thẩm Dao Chu, cướp đoạt cơ duyên của người khác ắt sẽ phải gánh chịu nghiệp chướng, cho nên phần lớn mọi người cũng chỉ có thể sau lưng buông lời gièm pha.
Thẩm Dao Chu cũng không để tâm, xoay người đi xem bệnh tình của Tấn Khải Việt.
Trong động phủ, Thẩm Dao Chu đã trải qua một kiếp, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1166092/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.