Thẩm Dao Chu hoàn hồn: "Tấn thúc, ta..."
"Được rồi, không cần giải thích." Tấn Khải Việt lười biếng dựa vào ghế, không biết từ đâu móc ra một túi hạt dưa mà Lăng Tân Nguyệt giấu, vừa nhai vừa nói: "Tên tiểu tử kia đã nhìn vào đây tám chín lần rồi, ngươi thật sự định giả vờ không thấy sao?"
Thẩm Dao Chu dời mắt: "Không có chuyện đó đâu, Tấn thúc, ngươi đang nói gì vậy?”
Tấn Khải Việt "chậc chậc” hai tiếng.
Sau đó hắn tùy tiện dùng linh lực tách vỏ hạt dưa, lại dùng băng linh lực tạo thành một đĩa đựng hoa quả đặt trên bàn, từng hạt dưa ngoan ngoãn rơi vào trong, sau đó hắn nhón một hạt dưa b.ắ.n ra ngoài, nào ngờ vừa ra khỏi cửa sổ đã bị Phó Sinh Hàn chặn lại.
Phó Sinh Hàn ngự kiếm đi theo bên cạnh bọn họ, hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Tấn Khải Việt nhướng mày, nhận lấy hạt dưa trong tay hắn, lại chui vào linh thuyền, nhìn Thẩm Dao Chu đang né tránh chìa tay ra: "Có hay không, có mắt tự khắc biết."
Thẩm Dao Chu có chút tức giận: "Tấn thúc!"
Tấn Khải Việt chậm rãi nói: "Bọn họ đều xem tình cảm của ngươi là nữ nhi thường tình, nhưng ta lại thấy ngươi chất chứa tâm sự, hẳn không đơn giản như vậy."
Hắn suy nghĩ một chút: "Chẳng lẽ là sư tỷ để lại cho ngươi thứ gì đó, khiến ngươi canh cánh trong lòng?” Thẩm Dao Chu kinh hãi, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại: "Sao... sao người biết?"
Nàng chần chờ giây lát, lại khẽ hỏi: "Tấn thúc, người nói xem có phải mẫu thân đã hiểu lầm điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1166106/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.