Thẩm Dao Chu thản nhiên nói: "Là tại ta sơ suất, chi bằng như vậy, ta sẽ miễn phí chữa trị cho ngươi, lại thêm mười bình Bổ Linh Đan, ngươi thấy thế nào?"
Nàng nói xong lại như có điều khó nói, bổ sung: "Bất quá, ta cũng có một yêu cầu nho nhỏ, vị công tử này phải ở lại đây, Sơn Nam Vương cũng phải giúp ta giữ bí mật, không thể để người khác biết chuyện ta từng thất bại trong việc chữa trị loại bệnh này."
Quả là một vị y tu coi trọng danh tiếng, không cho phép bản thân có một chút sai sót nào.
Bùi Trọng tuy trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc nhưng cũng dần dần tin tưởng.
Mặc dù mất một dược nhân khiến hắn đau lòng không thôi, nhưng kỳ thực dược nhân này cũng chẳng còn tác dụng gì, chẳng qua hắn ôm một tia hy vọng mong manh đưa đến chỗ Thẩm Dao Chu, nào ngờ lại thành ra như vậy, chi bằng nhân cơ hội này mà kiếm chác chút lợi lộc.
Sau một hồi thương lượng, Thẩm Dao Chu đồng ý miễn phí chữa trị hai lần, tặng kèm hai mươi bình linh đan, đạt thành hiệp nghị với Bùi Trọng.
Nhưng nàng vẫn không quên lấy ngọc giản ra, nói: "Lời nói gió bay, chúng ta cần lập khế ước bằng ngọc giản cho chắc chắn."
Bùi Trọng nghe vậy liền gật đầu đồng ý, hắn vốn không xem chuyện này là gì to tát, lập tức định ký kết khế ước với nàng.
Chờ mọi việc đâu vào đấy, Bùi Trọng liền nóng lòng thúc giục Thẩm Dao Chu mau chóng chữa trị cho hắn. Thẩm Dao Chu cất ngọc giản đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/1166109/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.