Cho đến khi, Phó Sinh Hàn tìm đến nàng.
Do hắc vụ trong thần phủ, Phó Sinh Hàn rất dễ bị ma khí ảnh hưởng, cho nên hắn không thể ra tiền tuyến mà chỉ có thể ở lại hậu phương để hỗ trợ.
Thẩm Dao Chu nhìn thấy hắn, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc.
Gần đây, vì Thẩm Dao Chu quá bận rộn, hai người đã rất lâu không gặp mặt.
Giờ đây gặp lại, lại có cảm giác như đã cách nhau cả một đời người.
Hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi, Thẩm Dao Chu cùng Phó Sinh Hàn lên phi kiếm đến một ngọn núi.
Đỉnh núi chìm trong mây mù, ánh tà dương nhuộm đỏ cả bầu trời.
Linh thực tụ lại, tạo thành những mảng màu xanh đậm nhạt khác nhau, nhìn từ xa giống như một bức tranh thủy mặc đầy màu sắc.
Thẩm Dao Chu nhìn thấy, ánh mắt liền sáng lên.
Nàng nhảy xuống phi kiếm, chạy về phía trước hai bước, sau đó bàn tay bị Phó Sinh Hàn giữ lại.
Thẩm Dao Chu tựa vào vai hắn, ngắm nhìn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời đất.
Cả hai người đều im lặng, dường như chỉ đang tận hưởng khung cảnh nên thơ trước mắt.
Phó Sinh Hàn nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng: "Ta thấy nàng dường như có tâm sự, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Thẩm Dao Chu mím môi, không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ hỏi ngược lại: "Ngươi... có phải cũng định đi đến chiến trường?"
Cả hai đều hiểu rõ đối phương, cho dù không nói ra nhưng trong lòng đều đã có đáp án cho riêng mình.
Phó Sinh Hàn siết c.h.ặ.t t.a.y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/283118/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.