Nói rồi, ông ta chỉ vào những người phía sau: "Không chỉ lão, những lão già chúng ta ai còn đi được đều đến cả rồi!"
Những người này hầu hết đều là người từng được Thẩm Dao Chu chữa trị, có người sau khi giải độc đan còn may mắn đột phá cảnh giới, thế nhưng giờ phút này đều đến đây.
"Đa tạ Dao Chu năm xưa ra tay cứu giúp, nếu không thì lão già này đã sớm thành nắm xương rồi!"
"Ta còn tưởng rằng cả đời này chỉ có thể lay lắt sống qua ngày, không ngờ còn có thể được một lần ra trận g.i.ế.c yêu ma! Thật đáng giá!"
Trong lòng Thẩm Dao Chu dâng lên ngũ vị tạp trần, vừa tự hào vừa lo lắng.
Đại trưởng lão vỗ vai nàng: "Ngươi gầy đi rồi, ta biết ngay Thẩm Túy An sao có thể chăm sóc tốt cho ngươi được, lão già này tất nhiên phải đích thân đến rồi!"
Thẩm Dao Chu vốn đang lo lắng, nghe ông ta nói vậy liền bật cười, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống: "Đại trưởng lão!"
Đại trưởng lão cười nói: "Được rồi, đừng lo lắng cho chúng ta nữa."
Đến lúc này, Thẩm Dao Chu mới hiểu, thì ra là ông cố ý nói đùa để nàng khuây khỏa.
Đại trưởng lão vẫn luôn yêu thương nàng như cháu gái ruột thịt, đến lúc này, người lo lắng nhất cũng chính là ông.
Thẩm Dao Chu khẽ gạt lệ buồn, trên môi lại nở nụ cười như hoa.
"Phải thế chứ!" Đại trưởng lão vuốt râu, như sực nhớ ra điều gì, lại hỏi: "Nghe nói việc lập phái còn phải bái cáo trời đất, phải được trời đất chứng giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/283122/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.