Nhưng Yến Phi và Lạc Tiên căn bản không để ý đến sự chế giễu của bọn họ, may mắn là ở đây linh khí dồi dào, hai người không lo cạn kiệt linh lực, từng kiếm từng kiếm, hung hăng công kích vào trận pháp.
Dưới sự nỗ lực không ngừng của bọn họ, trận pháp quả nhiên bị phá ra một lỗ hổng bằng quả trứng, mặc dù phải liên tục c.h.é.m g.i.ế.c để duy trì lỗ hổng này nhưng tinh thần của hai người vẫn phấn chấn vô cùng.
Thế nhưng, ngay lúc này, trong lòng sơn cốc lại tựa hồ như có gì đó bất ổn.
Mấy tên tu sĩ kia ban nãy còn đang mỉa mai Yến Phi cùng Lạc Tiên, bỗng nhiên cảm thấy linh lực trong cơ thể không ngừng trôi đi, nhất thời kinh hãi. Yến Phi tự nhiên cũng cảm nhận được, trong lòng chìm xuống.
Ban đầu, bọn họ tuy đoán Tàng Tượng Môn thu nhận những tu sĩ này là không có ý tốt, nhưng lại không ngờ bọn chúng dám ngang ngược như vậy, chẳng lẽ không sợ thanh danh của Tàng Tượng Môn bị hủy hoại hoàn toàn, thậm chí bị trục xuất khỏi Y Tu Minh Hội sao?
Nhưng Tàng Tượng Môn như thế nào cũng là chuyện sau này, lúc này bọn họ phải đối mặt với một mối nguy hiểm thực sự.
Yến Phi cắn răng, bất chấp linh lực hao tổn, bay lên giữa không trung, lớn tiếng nói: "Trận pháp này có vấn đề, Tàng Tượng Môn thu nhận chúng ta chính là có ý đồ xấu! Chư vị còn muốn cố chấp không nghe sao? Nếu không tự cứu lấy mình, e rằng sẽ bỏ mạng ở đây!"
Lời nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/283142/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.