Lần đầu tiên, bà ta do dự, có thật sự muốn thả một con mãnh thú như vậy ra ngoài hay không?
Nhưng rất nhanh, nghĩ đến ái nữ c.h.ế.t thảm, lòng bà ta lại kiên định: "Ngọc Hủy tiền bối, tu sĩ đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể tiến hành nghi thức giải phong bất cứ lúc nào."
Ngọc Hủy khẽ híp mắt: "Tốt lắm."
Giang Phỉ Tĩnh lại vội vàng nói: "Vậy lời hứa giúp ta tìm được hồn phách của ái nữ thì sao?"
Ngọc Hủy: "Yên tâm, chỉ cần bổn tọa khôi phục thần lực, việc đầu tiên sẽ là giúp ngươi tìm lại mảnh hồn phách của con gái ngươi, để hai mẹ con trùng phùng."
Giang Phỉ Tĩnh nghiến răng: "Được. Một lời đã định."
Dứt lời, bà ta vội vã rời đi.
Ngọc Hủy nhìn về phía nhạc công trên đài, khẽ cười: "Hôm nay bổn tọa vui vẻ, các ngươi tấu thêm một khúc cuối cùng rồi có thể dừng lại."
Nhạc công không ngờ tên ác ma này lại động lòng từ bi, mừng đến phát khóc, nhịn đau, cố gắng tấu thật hay khúc cuối cùng, vũ công càng thêm diễm lệ, đứng giữa m.á.u tươi và tứ chi đứt lia mà vẫn múa may, tựa như bức họa địa ngục.
Một khúc nhạc chấm dứt.
Tất cả nhạc công đều tràn đây chờ mong chờ Ngọc Hủy mở miệng tha mạng. Ai ngờ yêu ma kia lại cười nham hiểm, giơ tay nâng bọn họ lên giữa không trung, rồi buông tay, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, trên đài chỉ còn lại những xác c.h.ế.t m.á.u thịt be bét.
Ngọc Hủy thản nhiên nói: "Chẳng phải đã dừng rồi sao?"
Giang Phỉ Tĩnh tìm đến đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-y-thuat-tung-hoanh-tu-tien-gioi/283149/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.