“Không đúng.
Trương huynh, ngươi một không có tài nguyên của tiểu đội nhiệm vụ cung cấp, hai không có tài nguyên của gia tộc cung cấp, chỉ dựa vào một cái sân nhỏ, một cái bồ đoàn ngưng thần rác rưởi, liền… liền đột phá đến Luyện Khí cảnh chỉ trong vài ngày ngắn ngủi?!”Giờ này khắc này, Quý Bá Thường đột nhiên cảm giác được linh hồn của mình bị đả kích nặng nề."Trương huynh, ngươi thành thật nói cho ta biết.
Lúc trước ở lâm viện số bảy, có phải ngươi đã che giấu tiến độ tu luyện quan tưởng pháp không? Kỳ thực người đầu tiên nhập môn không phải là ta --- mà là ngươi!”"Ngươi suy nghĩ nhiều quá."Trương Cảnh vừa cười vừa nói."Trương huynh, thực không dám giấu giếm, hôm nay ta định nói cho ngươi một tin tốt.
Nhưng xem tình hình bây giờ, ngươi yêu tâm đi, ta sẽ nhây đến khi nào sư tỷ chịu thì thôi!”"Quý huynh, phố chợ Long Trạch kia rốt cuộc là nằm ở đâu?”......“Phố chợ Long Trạch là nơi tiếp giáp thánh địa tiên đạo Long Hồ Đạo Viện, truyền thuyết kể rằng phía sau phố chợ này chính là một đại nhân vật trong đạo viện, cho nên có rất ít kẻ cướp dám ở chỗ này gây chuyện.”"Nha Tử, hai người chúng ta an toàn rồi!”Một ông già khoảng sáu mươi tuổi có khuôn mặt gầy gò trầm giọng nói.Bên cạnh ông là một đứa bé chừng bốn, năm tuổi, hơi cúi đầu, sắc mặt trông rất hốc hác.Sau khi nghe ông lão nói, cậu bé lập tức ngẩng đầu lên nhìn vào mắt ông rồi thận trọng hỏi:"Ông nội, ngươi lại nói dối ta nữa à?""Ha ha ha!"Ông lão nghe vậy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dung-dao-chung-duc-truong-sinh/332248/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.