Một tu sĩ khi đã bước vào Luyện Khí cảnh, cho dù nắm mắt nằm yên ở đấy thì phàm nhân chưa chắc đã đánh hắn trầy da được.Chớ đừng nói đến chết một đao giết chết, quả thật chính là nằm mơ nói mộng.Phàm nhân và tu sĩ, vốn là hai cấp độ sinh mệnh khác nhau!Nghĩ đến đây.Trương Cảnh đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.Cũng may lúc mà Vương giáo tập, à không, là Vương sư huynh vỗ vai mình thì đã khống chế sức mạnh, nếu không họ Trương ta chẳng phải chưa kịp lên trận đã chết tươi rồi?............Hôm sau.Truyền Thừa Các.Một bóng dáng xinh đẹp mặc váy xoè màu xanh lá cây chậm rãi bước ra khỏi cửa, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia hưng phấn.
Một áng mây hồng kéo dài từ chiếc cổ thon dài cho đến tận vành tai óng ánh, phác họa ra một sự kiều diễm kinh tâm động phách.“Truyền thừa trung phẩm, độ tương thích ba thước.”“Ta nhất định sẽ là nữ tu đầu tiên của Sở gia tiến vào nội viện!”Trong mắt Sở Linh Vân tràn đầy nhiệt tình."Đáng tiếc sinh ra muộn chín năm, nếu không có lẽ đã trở thành nữ tu đầu tiên của sở gia tiến vào đạo viện.”Đúng lúc này.Một nam tử áo xanh cưỡi linh tước nhanh chóng đáp xuống trước mặt của Sở Linh Vân, nhìn nàng, trong mắt lóe lên một tia kinh diễn.“Sư muội có phải là Sở Linh Vân?”“Ta chính là Sở Linh Vân, tham kiến sư huynh.”Sở Linh Vân thận trọng trả lời."Sư muội khách khí, lần này ta đến là vì nhận được sự nhờ cậy của huynh trưởng tộc ngươi.”Nói xong.Chỉ thấy nam tử lấy từ trong túi trữ vật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dung-dao-chung-duc-truong-sinh/332255/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.