“Không đúng, chẳng lẽ tối qua trò chuyện với vị sư tỷ kia khuya quá, khiến hôm nay mệt đến mức sinh ra ảo giác rồi? … Xem ra phải nhanh chóng tu luyện Ngư Long Hợp Hoan Lục đến nhập môn, nên không cơ thể sẽ không chịu nổi mất.”Quý Bá Thường không thể tin tự nói với chính mình.Cảm thấy ảo giác vẫn con, Quý Bá Thường nhanh chóng khép quạt tranh lại, nhét vào tay áo rồi dùng hai tay dùng sức dụi dụi mắt.Sau đó mở mắt ra --- hả? Sao vẫn còn!?Không phải là ảo giác…Lúc này Quý Bá Thường đã hoàn toàn bối rối, hắn vo thức lùi lại hai bước, hé miệng run rẩy hỏi."Trương huynh, ngươi.
.
.
Là người?"“Nhảm nhí.”Trương Cảnh trợn mắt, tức giận nói.“Vậy là ngươi cũng đã luyện quan tưởng pháp đến nhập môn rồi? Việc này… việc này sao có thể chứ!”Quý Bá Thường trợn to đôi mắt nhỏ.Trương huynh này hoàn toàn khác với trí nhớ của hắn, khiến hắn cảm thấy như đang nằm mơ.“Ha ha, chẳng phải Quý huynh cũng nhập môn sớm hơn ta một ngày đó à? Với lại chuyện ta nhập môn cũng chỉ đơn thuần là do may mắn thôi.”Sau một thời gian dài im lặng."Ngươi đánh rắm!"Quý Bá Thường nhếch miệng, dùng một ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Trương Cảnh, hô to.Mấy kẻ như bọn họ có thể đạt được đánh giá cấp Ất, tuy nói một phần cũng là nhờ thiên phú, nhưng phần lớn đều là nhờ công giúp đỡ của những vật phẩm tu hành kia!Tiểu viện linh khí sung túc, thịt linh thú, linh đan…Không có những thứ này, hắn cảm thấy việc mình có thể nhận được đánh cấp Ất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dung-dao-chung-duc-truong-sinh/332258/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.