Quan tưởng pháp của nàng cũng vừa mới nhập môn, mặc dù kém Đặng An một chút nhưng vẫn nhận đuược đánh giá cấp Ất.
Là người thứ ba trong lâm viện số bảy vuượt qua khảo sát, ngày mai người đứng ở đấy sẽ là nàng!Thời gian chậm rãi trôi qua.
“Sao Vương giáo tập còn chưa đến? Sao bọn họ còn chưa đi?”Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong lòng của Vũ Minh Nguyên và Sở Linh Vân.
Nhưng vào lúc này.
Cảnh Vương giáo tập dẫn Trương Cảnh đi về phía người áo xanh dần dần lọt vào tầm mắt của Vũ Minh Nguyên và Sở Linh Vân.
Ánh mắt hai người rơi vào trạng thái đờ đẫn.
Họ biết rõ hơn ai hết hành động này có ý nghĩa gì.
Nhưng biết là mọt chuyện, còn chấp nhận được hay không lại là chuyện khác.
Đặc biệt người này còn là --- Trương Cảnh!”“Hắn đủ tư cách rồi… còn nhanh hơn cả mình… sao có thể chứ!”Sở Linh Vân thất thanh.
Khuôn mặt xinh đẹp đầy ngạc nhiên.
Sau một lúc lâu, nàng mới chấp nhận đuược hiện thực, miệng cứ lẩm bẩm.
“Sâu, giấu sâu thật, cái tên Quý Bá Thường kia nhất định biết chuyện này, chắc hiện giờ hắn đang cười nhạo chúng ta.
”Sau đấy, Sở Linh Vân nhớ tới việc mình đã hứa với Quý Bá Thường, vui đến mức nhẩy cẫng lên.
“Nếu Trương huynh đã nhậận được đánh giá cấp Ất vậy thì ta cũng nói được làm được, sau khi kỳ kiểm tra kết thúc thì sẽ mời hắn gia nhập chúng ta.
”Còn một bên khác thì---"Chắc là ta đang mơ.
""Ta hẳn là đang nằm mơ.
"Vũ Minh Nguyên lẩm bẩm, sắc mặt tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dung-dao-chung-duc-truong-sinh/332265/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.