Sắc mặt cả nhóm người lập tức sa sầm.
Biểu cảm của Mộ Dung Kiều trong chớp mắt thu lại, ngũ quan vốn rạng rỡ không còn nụ cười tô điểm, càng trở nên sắc bén lạ thường.
Hắn bước một bước đến trước mặt Đào Hiểu Sướng.
Đào Hiểu Sướng bị khí thế của hắn dọa cho giật mình: "Anh, anh muốn làm gì? Anh muốn đánh phụ nữ sao?"
Mộ Dung Kiều nhìn luồng hắc khí ngày càng dày đặc trên người Đào Hiểu Sướng, giọng điệu trầm thấp: "Vốn còn định tha cho cô một mạng. Nếu cô đã vội vã đi đầu thai như vậy..."
Hắn đột nhiên giơ tay về phía Đào Hiểu Sướng.
"A—!" Đào Hiểu Sướng sợ hãi lùi lại nửa bước.
Nhưng Mộ Dung Kiều lại chỉ như gạt đi một sợi tóc, không biết đã lấy đi thứ gì trên vai cô ta.
Đào Hiểu Sướng cuống quýt đưa tay sờ cổ mình.
May quá, may quá, đầu vẫn còn trên cổ!
Vừa nãy biểu cảm của Mộ Dung Kiều thật sự làm cô ta tưởng mình đã bị vặn gãy cổ!
Bây giờ mọi thứ vẫn bình yên vô sự, sự sợ hãi của Đào Hiểu Sướng rút đi, cô ta nhất thời cảm thấy mình bị Mộ Dung Kiều trêu đùa.
Hai mắt cô ta trong nháy mắt bùng lên ngọn lửa giận: "Đồ gay lọ, lại còn dám dọa bà đây à? Đồ b**n th** chết tiệt, mẹ mày lúc sinh mày ra sao không b*p ch*t mày đi..."
"Cô Đào." Phong Cảnh Thần đột nhiên mở miệng ngắt lời những lời lẽ dơ bẩn của cô ta, rồi kéo Mộ Dung Kiều ra sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dung-khoa-hoc-ky-thuat-chan-hung-dia-phu/2934442/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.