"Tinh Hải!" Mộ Dung Kiều vội vàng đỡ lấy Ngũ Tinh Hải.
Người bên trong cũng vội đưa tay ra: "Cẩn thận!"
Phong Cảnh Thần đứng ở phía bên kia không thể đưa tay tới, thấy Ngũ Tinh Hải đã đứng vững, liền ngước mắt nhìn vào trong phòng.
Chỉ thấy phía sau cửa là một vị tiểu hòa thượng mặc tăng phục màu vàng sẫm.
Cậu ta có tướng mạo thanh tú, mày mắt sáng sủa, môi hồng răng trắng, trông chỉ khoảng 16, 17 tuổi.
Nốt chu sa giữa hai hàng lông mày càng tô điểm cho cậu thêm vài phần thiền ý trang nghiêm và ôn hòa. Khiến người ta chỉ cần nhìn thấy cậu lần đầu tiên liền cảm thấy mọi nỗi lòng đều bình lặng trở lại.
Tiểu hòa thượng cùng Mộ Dung Kiều dìu Ngũ Tinh Hải đứng dậy xong, bèn chắp tay hành lễ với ba người bên ngoài: "A di đà phật, Mộ Dung thí chủ, Tinh Hải thí chủ, đã lâu không gặp."
Cậu ta lại nhìn về phía Phong Cảnh Thần: "Tiểu tăng Tuệ Thanh, xin ra mắt vị thí chủ này."
Phong Cảnh Thần cũng đáp lễ: "Sư phụ Tuệ Thanh."
Mộ Dung Kiều thấy họ cứ khách sáo qua lại, bèn đỡ Ngũ Tinh Hải rồi phất tay: "Chúng ta vào trong rồi nói."
"Là tiểu tăng đường đột, mời vào." Tuệ Thanh vội vàng tránh đường.
Mộ Dung Kiều không chút khách khí, một tay vịn Ngũ Tinh Hải, một tay nắm tay Phong Cảnh Thần đi vào trong.
Cậu cười tủm tỉm nói với Tuệ Thanh: "Tôi đã nói bùa tâm tưởng sự thành của tôi tuyệt đối không có vấn đề gì mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dung-khoa-hoc-ky-thuat-chan-hung-dia-phu/2934446/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.