Mộ Dung Kiều không hiểu lắm: "A Ngọc, ý của ngươi là, thủ lĩnh của tổ chức Tà Thiên Sư có khả năng đang nắm giữ một Tiên vị? Nhưng mà..."
Vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ ghét bỏ: "Loại người như vậy làm sao có thể được Tiên vị công nhận chứ? Việc Tiên vị chọn chủ lại tùy tiện đến thế sao?"
Sao đột nhiên hắn lại cảm thấy cái Tiên vị của mình chẳng thơm tho gì nữa vậy?
Bốn người Diêm Vương Ấn cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng.
Phong Cảnh Thần lại không bị lối tư duy cũ kỹ trói buộc: "Bây giờ hắn là kẻ xấu, không có nghĩa là trước đây hắn luôn là kẻ xấu."
"Tên áo đen trước sau đều cho rằng mình là chính nghĩa, có lẽ trong đó thật sự có uẩn khúc gì mà chúng ta không biết."
Diêm Vương Ấn ló đầu ra: "Thần Thần, ý của anh là, bọn họ thực ra là người tốt?"
Phong Cảnh Thần lắc đầu: "Thế giới này không phải cứ đen là đen, trắng là trắng. Hành động của bọn họ đúng là của kẻ xấu, nhưng không có nghĩa là họ chưa từng làm việc tốt."
"Nếu hắn thật sự được Tiên vị chọn trúng, thực ra cũng không hoàn toàn là chuyện xấu."
Diêm Vương Ấn đầu đầy dấu chấm hỏi: "Đây mà còn không phải là chuyện xấu à?! Nếu để hắn thành tiên, Thiên Đình và Nhân gian đều sẽ tiêu đời!"
Phong Cảnh Thần: "Hắn vẫn chưa thành tiên kia mà."
Mộ Dung Kiều là người đầu tiên bắt kịp dòng suy nghĩ: "Đúng vậy! Hiện tại Thiên Đạo bị tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dung-khoa-hoc-ky-thuat-chan-hung-dia-phu/2934511/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.