"A Ngọc?!" Đồng tử Mộ Dung Kiều co rút lại, anh vội vàng ôm lấy Phong Cảnh Thần đang ngã quỵ.
Chỉ thấy đôi mắt Phong Cảnh Thần đã nhắm nghiền, lịm đi trong hôn mê.
Trái tim Mộ Dung Kiều như bị bóp nghẹt, anh cuống quýt nhét vài viên đan dược chữa thương vào miệng Phong Cảnh Thần. Thế nhưng, tình hình của Phong Cảnh Thần không hề khá hơn, trái lại khí tức còn không ngừng suy giảm!
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều hoảng sợ!
Mộ Dung Kiều vội vàng lấy hết tất cả đan dược chữa thương trong kho hàng của vũ trụ, một lần nhét hết vào cho Phong Cảnh Thần.
Một tiên thần khác hô lớn: "Nhanh lên, có dung dịch năng lượng không? Mang đến cho ngài ấy hấp thụ!"
Vừa dứt lời, đã có một tiên thần nhanh trí từ đảo Tiên Nguyên mang về một thùng lớn dung dịch năng lượng. Mộ Dung Kiều vội vàng ngâm Phong Cảnh Thần vào trong đó.
Hệ thống tu luyện tự động của Phong Cảnh Thần lập tức vận hành hết công suất. Dưới sự hỗ trợ của công đức, nhất thời như cá kình hút nước, điên cuồng nuốt chửng dòng năng lượng cuồn cuộn!
Sau khi một thùng dung dịch năng lượng được hấp thụ hết, khí tức của Phong Cảnh Thần cuối cùng cũng tạm ổn định. Nhưng sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, không có dấu hiệu tỉnh lại, khí tức vô cùng yếu ớt.
Đợi đến khi thùng dung dịch năng lượng thứ hai được hút cạn, Phong Cảnh Thần mới mơ màng mở mắt ra.
"A Ngọc!" Mộ Dung Kiều ôm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dung-khoa-hoc-ky-thuat-chan-hung-dia-phu/2934568/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.