2.
Cha bị cắt chức quan, chuẩn bị cáo lão hồi hương.
Mẹ bệnh nặng.
Mỗi đêm đều bị bóng đè, nói ta ở dưới đất không sống tốt.
Thật ra, ta sống rất tốt.
Vui vẻ hơn khi còn sống rất nhiều.
Chẳng qua là lần này, không còn ai thay bà ấy quỳ xuống tụng kinh niệm Phật nữa.
Cha không còn cách nào khác, đành bắt Tạ Duẫn quỳ.
Bảy ngày bảy đêm, liên tục không ngừng.
Đến ngày thứ ba, ta phát hiện ra mẹ chỉ đang giả vờ.
Dường như bà ấy đã tìm ra một thú vui mới.
Bắt đầu tìm đủ mọi cách để tra tấn Tạ Duẫn.
Tạ Duẫn bó tay không có cách nào, nhưng huynh ấy không thể không thừa nhận, tình hình tâm lý của mẹ dường như có chút vấn đề.
Có một ngày, mẹ bỗng dưng hỏi Tạ Duẫn:
“Con có biết độc rắn Vân Nam mà Đường Đường trúng, đến từ đâu hay không?”
Lúc ta nói những lời này, Tạ Duẫn không có mặt trong phủ, huynh ấy đương nhiên không biết.
“Lẫm Thành, 30 lượng, đứa trẻ 7 tuổi.”
Mẹ bỗng dưng nở nụ cười: “Duẫn Nhi, mẹ nhớ rõ là Đường Đường từng nhắc đến Lẫm Thành?”
Đúng vậy.
Lúc mẹ kể cho Tạ Duẫn nghe chuyện bà ấy từng trúng độc rắn Vân Nam, ta đã từng chủ động nhắc đến.
Ta nói: “Mẹ, con cũng từng ở Lẫm Thành, con……”
Còn chưa dứt lời, Tạ Duẫn đã cười lạnh:
“Đừng nói là muội tính nói rằng muội chính là đứa bé đã từng giải độc cho mẹ?”
Ta há hốc mồm, bỗng dưng im bặt.
Không ai sẽ tin.
Sau khi ta nhận nhiệm vụ chinh phục, biểu hiện trúng độc trên người ta cũng biến mất.
Tạ Duẫn đương nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Mẹ đột nhiên rút cây trâm đang cài trên tóc xuống, hung hăng đ.â.m về phía huynh ấy.
3.
Vẻ ngoài tuấn tú của Tạ Duẫn đã bị huỷ hoại.
Cha mẹ dắt nhau về vùng nông thôn.
Không lâu sau, Tạ Duẫn chủ động xin đi đến biên cương.
Trong kinh thành chỉ còn lại một mình Vệ Tuân.
Một ngày nọ, có một nữ ăn mày ôm đùi hắn ăn xin.
Hắn ghét bỏ đá văng nàng ta ra.
Lại phát hiện ra nữ ăn mày đó đúng là thanh mai năm nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.