19.
Hình như Tạ Nhân bị đuổi ra khỏi nhà.
Ta mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng nha hoàn thảo luận với nhau.
“Vị kia hoá ra lại là con của vú nuôi…… Bảo sao lại toát ra vẻ hồ ly tinh, không giống lão gia, càng không giống phu nhân!”
“Còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết bỏ nhà theo trai, sau khi quay về còn dám gả cho Vệ công tử……”
“Nếu không phải nể mặt tiểu thư của chúng ta thì Vệ công tử đã trở mặt với nhà họ Tạ rồi.”
“Tên thư sinh kia đâu? Chạy trốn rồi?”
“Sao có thể chạy trốn được? Hắn đã bị Vệ công tử kiếm cớ giam vào ngục rồi.”
“Nghe nói hắn bị nhốt trong lồng sắt, bên trong chứa đầy những con mèo cực kỳ hung dữ!”
“Chậc chậc……”
Ta lại nghĩ đến Tiểu Cửu của ta.
Không biết có ai chôn cất cho nó hay không.
Buổi chiều, Vệ Tuân đặc biệt đến nói chuyện riêng với ta:
“Ta chôn con mèo kia dưới gốc cây hoa đào trong sân của nàng, nó sẽ luôn ở bên cạnh nàng.”
Hắn còn mang theo một phần bánh hoa quế.
Hiếm khi hắn nhớ rõ một món điểm tâm không phải là món yêu thích của Tạ Nhân.
Nhưng ta đã không cần từ lâu rồi.
Chạng vạng, Vệ Tuân vừa đi thì Tạ Duẫn lại đến.
Trước kia, huynh ấy luôn miệng gọi ta là “Tạ Đường”, bây giờ vậy mà lại gọi ta là “muội muội”.
Huynh ấy mang theo cây đàn của huynh ấy đến đây.
Ngay trước mặt ta, huynh ấy mở ra những bản nhạc mà trước kia huynh ấy chưa từng mở ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.